SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
3
0
6
3
6
0
Tin tức sự kiện 23 Tháng Tư 2013 2:25:00 CH

NGƯỜI CHIẾN SĨ HAI LẦN BỊ ĐỊCH BẮT Ở CHIẾN TRƯỜNG GÒ MÔN

Tiếp đón chúng tôi thật nồng hậu ở căn nhà 19/5 B, thuộc ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, chú Cựu chiến binh Lê Văn Cao, bùi ngùi lần về những ký ức ngày xưa khi chú  tham gia cách mạng chống Mỹ- nguỵ trên mảnh đất Gò Môn thân yêu.

 Chú Cao năm nay đã 65 tuổi, là thương binh ¼, mái tóc đã ngả màu thời gian nhưng vẫn còn đó vết thương trên trán do chiến tranh để lại, cùng bao ký ức hào hùng của chú cùng các đồng đội trong trận chiến Gò Môn năm xưa. Với tinh thần yêu nước, nhiệt huyết của tuổi trẻ, xung phong theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chú đã tham gia đơn vị Gò Môn, Tiểu đoàn 2 Quyết thắng, vào giai đoạn cao trào của chiến tranh chống Mỹ trên các chiến trường vùng ven đô phía Bắc Sài Gòn.

Cuộc tổng tấn công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 có 3 đợt tấn công cao trào: Đợt 1 từ 30/01 đến 28/03, Đợt 2 từ  05/05 đến 15/06, Đợt 3 từ 17/08 đến 30/09, đơn vị của chú Cao tham gia 2 đợt đánh đầu tiên.  Ở đợt tấn công thứ 2, Chú bị sa vào tay giặc và bị chúng giam ở nhà lao Biên Hoà, sau đó chúng đày ra đảo Phú Quốc. Trong tù, dù chịu không ít những trận đòn roi tra tấn dã man của địch nhưng Chú vẫn giử vững khí tiết người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ, lúc này chú mới 20 tuổi. Đến ngày 27/01/1973, Mỹ- nguỵ phải ngồi vào bàn đàm phán, ký kết hiệp định Pari, chấp nhận rút quân vô điều kiện ở miền Nam Việt Nam. Ngày 28/01/1973, có đợt trao trả tù binh, chú Cao được trả về vùng Giải phóng. Chú được dưỡng thương, cử đi học khoá Xã đội trưởng trong 3 tháng và được bí mật đưa về “nằm vùng” tại vùng Xuân Thới Sơn, Hóc Môn.

Mặc dù Hiệp định Pari đã được ký nhưng chính quyền Nguyễn Văn Thiệu vẫn ngoan cố phá hoại hiệp định, tiếp tục càn quét, lấn chiếm vùng giải phóng của quân ta. Tháng 11/1974, Huyện uỷ tăng cường thêm cán bộ cho xã để chuẩn bị cho Chiến dịch giải phóng Sài Gòn- Gia Định (hay còn gọi là Chiến dịch Hồ Chí Minh). Chú Lê Văn Cao là một trong số những đồng chí được tăng cường về xã, cùng nhân dân chống phá kế hoạch bình định của địch. Ngày 09/03/1975, trong một trận chống phục kích, chú Cao bị địch bắn bị thương ở trán và bị bắt giam lần 2, cho tới ngày giải phóng. Sau đó, chú Cao tiếp tục tham gia công tác ở xã Xuân Thới Sơn rồi được điều về Ban Chỉ huy, Huyện Đội Hóc Môn. Ở Huyện Đội, chú được đi khám thương với tỷ lệ thương tật là 81%. Vì sức khoẻ không đảm bảo hoàn thành công tác, Chú xin được ra quân, về lập gia đình và có một cô con gái. Những năm đầu sau giải phóng, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn do bị chiến tranh tàn phá, mọi việc phải bắt đầu làm lại. Với lòng kiên trung, dù sức khỏe một thương binh gặp nhiều trắc trở, chú Cao phải tiếp tục xin đi làm công nhân để có tiền nuôi con sinh sống. Hơn 38 năm trôi nhanh, đến nay cuộc sống gia đình đã ổn định, dù tuổi cao, chú vẫn nhiệt tình tham gia vào các hoạt động của ấp, tổ nhân dân; tham mưu góp ý cùng địa phương, vận động nhân dân tham gia thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Chú Cao quan niệm: “Dù tuổi đã cao, đã về hưu, vẫn còn bị vết thương hành đau khi trở trời, nhưng là người chiến sĩ cựu chiến binh, mình cần giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ Bộ đội Cụ Hồ, không ngại khó, ngại khổ, luôn sẵn sàng khi Tổ quốc cần”. Do vậy chú vẫn luôn cùng với các cán bộ, Ban ấp, Tổ đi vận động nhân dân tham gia xây dựng Nông thôn mới, hiến đất làm đường khang trang sạch đẹp, tham gia xây dựng ấp văn hoá, phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh trên địa bàn dân cư. Vận động bà con cho con em đi học để không bị mù chữ, xậy dựng quỹ Vì người nghèo để giúp đỡ những người còn khó khăn. Chú còn tiên phong đóng góp quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” để bà con theo đó mà ủng hộ các anh em chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ ở đảo xa.

Chú Cao đã vinh dự được trao tặng Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng hai; Huân chương giải phóng hạng nhất, nhì, ba; huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Chú còn được xã trao tặng nhà tình thương, nhưng do chú đã có cuộc sống ổn định nên chú dành lại khoản tiền đó để giúp đỡ những người nghèo, những người còn khó khăn hơn.

Từ những dòng hồi ức của chú Lê Văn Cao, tôi cũng như thế hệ trẻ ngày nay đều rất tự hào về thế hệ cha anh đi trước, rất tự hào vì dân tộc Việt Nam có biết bao người con anh dũng, quả cảm trên mảnh đất Gò Môn thân yêu. Chú Cao là một minh chứng cho tinh thần xung kích lúc tuổi trẻ, gương mẫu lúc “về chiều” đáng để chúng ta học hỏi, noi theo để luôn phấn đấu xứng đáng là thế hệ con em tiếp bước, chung sức xây dựng đất nước ngày càng đi lên, sánh vai với các cường quốc năm châu trên toàn thế giới.

SVTT LINH TUYỀN

 


Số lượt người xem: 1776    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm