SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
2
5
4
2
4
5
Tin tức sự kiện 23 Tháng Tư 2013 2:25:00 CH

CẦM SÚNG LÀ CHIẾN ĐẤU HẾT MÌNH !

Sinh năm 1946, lớn lên trên mảnh đất Bà Điểm- 18 Thôn Vườn trầu anh hùng, mồ côi cha từ nhỏ, người mẹ trẻ phải tảo tần buôn bán ngược xuôi để nuôi Huỳnh Văn Lợi khôn lớn trưởng thành. Ý thức được trách nhiệm công dân, phát huy truyền thống yêu nước của bậc tiền nhân, người thanh niên ấy đã sớm tham gia hoạt động cách mạng khi mới 18 tuổi xuân. “Tiễn đứa con trai lên đường đi bộ đội, đôi mắt mẹ đỏ hoe, không dám khóc, chỉ mong sao đứa con trai của mẹ được lành lặn trở về, nhưng số phận thật trớ trêu, khi người con trai Huỳnh Văn Lợi đang cầm súng trên chiến trường chiến đấu để giải phóng quê hương, thống nhất Tổ quốc, thì nơi quê nhà, người mẹ đã mãi mãi ra đi”. Đó là câu chuyện cảm động mà tôi được nghe từ đồng chí Huỳnh Văn Lợi, một anh quân bưu, một chiến sĩ dũng cảm, sống là chiến đấu hết mình vì quê hương, đất nước.

 Được Hội Cựu Chiến binh xã Bà Điểm giới thiệu, một buổi chiều nắng đẹp, tôi tìm đến gia đình đồng chí Huỳnh Văn Lợi tại số nhà 56/2, ấp Tây Lân, xã Bà Điểm. Tiếp đón tôi với gương mặt hiền lành, phúc hậu, tôi nhận ra rằng những năm tháng chiến tranh khốc liệt đã trui rèn cho người chiến sĩ ấy, tuy mang thương tích đầy mình nhưng vẫn luôn yêu đời, lạc quan, vui sống tháng ngày cùng con cháu.

Năm 1965, Đế quốc Mỹ ồ ạt đổ quân tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, chúng áp dụng “Chiến lược chiến tranh cục bộ” ở Miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại ở Miền Bắc. Những năm tháng ác liệt đó, người thanh niên Huỳnh Văn Lợi đã xung phong đi bộ đội, góp sức trai bảo vệ mảnh đất quê hương, đồng chí công tác tại Đơn vị Y4, Đại đội 2, Trung đội 55 với nhiệm vụ quân bưu đóng quân tại Biên Hòa, Đồng Nai. Khi nhân dân Miền Nam sôi sục khí thế chuẩn bị cho Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1968, đồng chí được biệt phái sang Tiểu đội trinh sát “nằm vùng” tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với nhiệm vụ nắm bắt tình hình quân địch, hướng dẫn, thông báo cho quân ta đánh chiếm, tấn công vào các mục tiêu trong nội thành. Ban đêm ra do thám, ban ngày trốn vào rừng để che mắt địch. Được người dân địa phương che trở trong suốt thời gian hoạt động bí mật, đồng chí không hề bị địch phát hiện. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao, tháng 4/1968, đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi tròn 22 tuổi.

 Tháng 5/1968, cuộc tấn công và nổi dậy đợt 2 diễn ra, Tiểu đội của đồng chí gồm 7 người được trang bị vũ khí, có nhiệm vụ theo dõi Đội biệt kích Mỹ đóng tại căn cứ Long Thành. Nhân lúc địch sơ hở, đồng chí cùng anh em tổ chức trận đánh bất ngờ tấn công tiêu diệt địch. Trong trận đánh này, tiểu đội không ai bị thương vong, riêng đồng chí bị trúng đạn ở cổ chân, được anh em chiến sĩ đưa về tuyến sau điều trị vết thương tại Bệnh viện B60. Năm 1969, do điều kiện sức khỏe, đồng chí chuyển công tác về Đoàn 90 – Tổng cục Hậu cần làm nhiệm vụ lo cơm nước cho anh em chiến sĩ. Đồng chí chia sẻ “Đời chiến sĩ không được cầm súng đánh giặc thì cũng buồn, nhưng được cấp trên giao nhiệm vụ làm anh nuôi, tôi cũng cảm thấy vui vì mình vẫn được góp sức phục vụ anh em chiến sĩ ăn no để đánh giặc, giải phóng quê hương”. Năm 1971, đồng chí Lợi được chuyển ra Bắc công tác tại Đoàn 580, đóng tại tỉnh Thanh Hóa, bị sốt rét và điều trị tại Bệnh viện 202. Khỏi bệnh đồng chí được điều về công tác tại Sở Nội vụ, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Từ năm 1971 đến 1973, đồng chí được cử đi học trường Trung cấp Kế hoạch Công nông nghiệp, đến năm 1974, thì nên duyên chồng vợ với cô gái Lê Thị Thắm.

Năm 1976, đất nước hòa bình, đồng chí trở về quê hương, tham gia công tác tại địa phương, được tổ chức phân công làm Trưởng Ban công tác Văn hóa – Thông tin xã Tân Thới Nhất (xã Bà Điểm ngày nay). Từ năm 1979 đến năm 1987, đồng chí được bầu làm Chủ nhiệm Hợp tác xã mua bán xã Tân Thới Nhất. Sau khi tách một phần xã Tân Thới Nhất, thành lập xã Bà Điểm ngày nay, từ năm 1997 đến năm 2012, đồng chí được tín nhiệm, giữ chức Bí thư Chi bộ ấp Tây Lân. Do tuổi cao, sức khỏe đã yếu nhiều, nên giờ đây người chiến sĩ ra Bắc vào Nam mới nghỉ công tác, ở nhà vui vầy cùng con cháu. Khi được hỏi về một thời khói lửa, đồng chí tâm sự: “Thời ấy, gian khổ biết mấy, cái chết luôn cận kề, nhưng tôi luôn cảm thấy vui vì được cầm súng là chiến đấu hết mình, chỉ tiếc lúc mẹ mất, lại chẳng thể về đưa tiễn, nỗi buồn đè nén trong lòng, càng thương mẹ, tôi càng căm thù giặc bội phần; chiến đấu mà quên đi sợ hãi”. Chiến tranh đã qua đi gần 40 năm nhưng những vết thương lòng vẫn còn nhức nhối; chiến tranh đã làm cho bao gia đình ly tán, bao người mẹ mất con, người vợ mất chồng, người em mất chị, mất anh và hơn thế nó đã cướp đi mạng sống của bao người dân vô tội, bao anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh.

Được trò chuyện với đồng chí Huỳnh Văn Lợi hôm nay, tôi cảm thấy tự hào biết bao vì được sống trên mảnh đất anh hùng, nơi dạt dào tình nghĩa dân quân; cũng là nơi đã sinh ra biết bao chiến sĩ cách mạng kiên trung dám sống và chiến đấu quên mình để giành lại độc lập – tự do cho đất nước. Thế hệ hôm nay và mai sau sẽ luôn ghi nhớ công lao to lớn đó, phấn đấu rèn luyện, chung tay góp sức xây dựng quê hương Bà Điểm – Hóc Môn ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

THÙY TRÂM

 


Số lượt người xem: 2071    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm